Vậy là chỉ còn 2 tuần này, tôi sẽ được tự do.
Những việc cần làm vẫn còn ngổn ngang nhưng mọi việc đều sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp. Một chiều thứ 6, mưa rơi nhè nhẹ, lá rụng đầy mặt đất. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không làm một bài thơ? Tâm hồn tôi khô khốc. Với những phiền muộn, với những đấu tranh, với những con số. Như chú chim trong lồng. Như Tôn Ngộ Không với chiếc vòng kim cô. Nhưng tiếng gào vô vị của chúa sơn lâm trong vườn bách thú. Đó là những gì tôi đã làm trong 2 năm qua, và bây giờ. Tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình nữa, tôi phải vứt bỏ những thứ đang xiềng xích mình để đến với tự do đích thực, để khám phá ra một tôi nguyên sơ và đúng nghĩa. Tôi tin tưởng vào những điều tốt đẹp của vũ trụ này. Những điều tốt đẹp ấy đang đến với tôi theo một cách tuyệt vời, dưới ơn phước mênh mông của vũ trụ. Tôi xin cảm tạ vũ trụ.
Và bây giờ, một bài thơ ngẫu hứng, sau rất nhiều lần tự hỏi và trì hoãn. Tôi đã làm một bài thơ:
Một chiều thứ sáu mưa bụi bay
Cơn gió thoảng qua lòng lung lay
Tôi đang nghĩ gì trong tâm trí
Mà thấy hồn nhẹ tựa áng mây?
Vì sao lá cây rụng nhiều thế?
Vì sao tất thảy đều đổi thay?
Lá xanh mọc lên thay lá rụng
Người đến người đi tại cõi này.
