Nhân duyên đưa ta đến ăn chay

Có lẽ với nhiều người, ăn chay là một việc gì đó thật chịu đựng, thật ngốc nghếch, thật khổ sở. Sống ở trên đời được mấy mà phải nhịn ăn nhịn uống những món ngon tuyệt vời thơm phức và béo ngậy. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Ăn uống từng là sở thích và thế mạnh của tôi. Tôi ăn nhiều, ăn gì cũng thấy ngon, cảm giác vô cùng thỏa mãn sau một bữa ăn ngon. Ăn nhậu thịt chó với bạn bè, bún đậu mắm tôm sao mà ngon thế, ăn ba chỉ bò nhúng lẩu còn gì sung sướng hơn. Tôi đã sống như vậy 29 năm rồi.

Rồi tôi lại có nhân duyên biết đến Phật giáo từ những lần vấp ngã đầy đau đớn của mình. Thấy các thầy ăn chay. Tôi nghĩ rằng đó là cuộc sống khổ hạnh, mình không làm như vậy được.

Rồi tôi có nhân duyên biết đến Triết học đường phố từ sau khi đọc bài review về bộ phim “Into the Wild” mà thầy Thích Minh Niệm, tác giả cuốn sách “Hiểu về trái tim” đã nâng đỡ tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất, đã nhắc đến rất nhiều trong những bài thuyết pháp của thầy. Tôi cũng tập ăn chay 3 ngày để thanh lọc cơ thể mình, để bước vào những nghi lễ tâm linh một cách tốt nhất. Lúc đó thực sự là một trải nghiệm mới mẻ với tôi. Sau những nghi lễ ấy, tôi lại ăn uống bình thường, thậm chí là nhiều hơn để bù đắp những ngày mình phải kiềm chế bản thân.

Rồi nhân duyên lại đưa tôi đến bộ phim “Cowspiracy” của đạo diễn Kip Anderson. Tôi cảm thấy dường như những năm qua tôi đã sống trong sự thao túng của truyền thông. Những vấn đề về môi trường mà tôi nghĩ phần lớn là do nhựa, do rác thải độc hại gây ra thì thực chất lại đến từ nông nghiệp chăn nuôi. Tại những trang trại bò, trang trại lợn, một số lượng khổng lồ chất thải đã làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đai và là nơi chúng ta giết hại những sinh vật trong sự oán hận và sợ hãi thể hiện qua dòng nước mắt của những con vật tội nghiệp ấy. Xem xong bộ phim, tôi thực sự sốc.

Đôi mắt của chú bò thực sự ám ảnh tôi. Nó có sự thẫn thờ, đờ đẫn, đau khổ, oán trách

Tiếp theo, tôi tình cờ (mà thực sự là không có gì trong cuộc sống này là tình cờ, tất cả đều là sự sắp đặt tài tình của God) xem một video của Nas Daily, anh chàng vlogger nổi tiếng với những video 1 phút của mình. Video này nói về ngôi làng chỉ toàn người ăn chay trường tại Israel. Người dân ở đây họ coi cơ thể mình là một đền thờ nên luôn phải sạch sẽ. Họ ăn chay, họ tập luyện 3 lần một tuần, họ mát xa hằng tháng và họ trẻ trung, tươi tắn vô cùng. Tôi thầm nghĩ dường như là một dấu hiệu của Thượng Đế chăng và vẫn ăn uống bình thường.

Ngày quyết định cũng đã đến, tôi thực sự không nhớ chính xác ngày ấy nhưng tôi nghĩ là 10/05/2021, tôi xem bộ phim “What the Health” của chính đạo diễn Kip Anderson. Và một lần nữa tôi lại sốc. Sốc vì những điều dối trá mà tôi đã được nghe hằng ngày. Từ truyền thông, từ chính phủ, từ những tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận mà tôi những tưởng họ hành động vì trái đất thân yêu này. Nhưng thực chất họ chỉ là chân rết của chính những thứ mà chúng ta tưởng rằng họ đang chống lại. Người mắc bệnh tim được khuyên ăn nhiều thịt đỏ. Người mắc bệnh ung thư được khuyên uống sữa chua. Chẳng khác nào người bị ung thư phổi được khuyên hút thuốc là. Nguyên nhân thật sự đằng sau là gì, chỉ là tiền thôi. Ngành công nghiệp sữa, ngành công nhiệp trứng, ngành công nghiệp thịt, ngành công nghiệp dược phẩm đang cấu kết với nhau để kiếm được tiền từ chúng ta càng nhiều càng tốt. Họ đổi trắng thay đen, dùng chính sức khỏe của người tiêu dùng làm bàn đạp cho lợi nhuận. Xem xong bộ phim ấy thực sự là chỉ muốn thốt lên “WHAT THE HELL” mà thôi.

Sau khi xem xong bộ phim “What The Hell” cùng thông điệp “Go Vegan” để cứu chính mình, cứu những loài động vật đáng thương và cứu lấy trái đất này, tôi quyết định đã đến lúc rồi. Tôi phải ăn chay thôi. Những ngày đầu cũng khá khó khăn nhưng tôi đã cưỡng lại được. Tôi tiếp tục follow trang FB Kinder world, xem những video của PETA và tôi nhận ra sự kinh khủng và tàn nhẫn từ ngành công nghiệp chăn nuôi, từ ngành công nghiệp thuộc da, đó là máu, là nước mắt, là sự kinh hoàng. Thượng Đế ơi, con không thể tin được sao cuộc sống trước nay của con lại chìm trong sự dối trá và độc ác đến như vậy. Thật may mắn khi con đã có thể nhận ra điều đúng đắn mà mình nên làm.

Từ ngày đó đến nay, tôi ăn chay đã được 3,5 tháng rồi. Thực sự có nhiều lúc tôi vẫn ko kiềm chế được mà ăn phomai, kem hay đồ bơ sữa. Nhưng thực sự nó rất rất ít và tôi tin rằng tôi có thể hoàn toàn loại bỏ những thức ăn ấy. Cái cốt lõi tận cùng của ăn chay là gì? Là để giảm bớt ham muốn thỏa mãn vị giác của con người. Càng bớt ham muốn thỏa mãn sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý thì khổ đau sẽ càng bớt đi. Từ khi ăn chay tôi thấy mình nhẹ nhàng, giảm cân, giảm tiêu tiền vào những món ăn đắt đỏ và cảm thấy yêu thương muôn loài hơn rất nhiều. Tôi thực sự muốn cảm ơn thượng đế, cảm ơn vũ trụ đã dẫn dắt và soi đường cho tôi đi đến con đường đúng đắn của cuộc đời mình.

GO VEGAN!